- Ngươi còn biết gì nữa?
- Lão gia tuy gần lục tuần rồi nhưng vẫn có người theo đuổi nhưng ông ấy không chịu. Tờ chỉ phúc giao hôn của Trần gia với Liễu gia người có nguy cơ đứng ra phó ước là tam tiểu thư người vì nhị tiểu thư có ý trung nhân, tứ tiểu thư danh tiếng không tốt, cũng chưa chắc cô ấy ưng người ta.
Móa, bát quái đâu ra mà lắm vậy?
- Ngươi còn biết gì nữa không?
- Có người nghi ngờ đại thiếu gia không phải là con của lão gia.
Tôi xém chút té cắm đầu xuống đất. Gia đình này mới nghe qua rất bình thường, càng nghe càng cảm thấy có chút không bình thường nữa rồi.
- Ngươi đã được thông qua, từ nay đi theo ta.
- Đa tạ tiểu thư.
- Theo ta thì phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ta. Còn nữa, những lời vừa rồi, chỉ nói một lần duy nhất trong hôm nay, về sau tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết. Nghe rõ chưa?
- Nô tì hiểu rõ.
- Ngươi lui ra đi.
- Tiểu thư có muốn tắm một chút cho thoải mái không, nô tì đi chuẩn bị nước cho người.
Tôi nhìn xuống thân mình, bộ đồ vải thô cải trang vẫn chưa thay.
- Được, em đi chuẩn bị đi.
Ngày hôm sau là ngày giỗ của mẫu thân nhân vật của tôi. Bảo là ngày giỗ cho có tiếng vậy thôi, chẳng có mâm cao cỗ đầy, phụ thân tôi cũng chẳng rước tăng sư về tụng kinh siêu độ gì. Từ sớm cả nhà chúng tôi ra sau hậu hoa viên bái tế mộ của bà, tên bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-mua-voi-con-chu/254055/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.