Chương 9
Mười một giờ đêm hôm đó, tôi đã hết việc để làm. Tôi gần như đã làm hết mọi việc có thể. Cắt móng tay, tắm, ngoáy tai, thậm chí xem cả bản tin trên ti vi. Rồi tôi hít đất, tập động tác eo bụng, vươn người, ăn tối và đọc nốt cuốn sách. Nhưng tôi vẫn không buồn ngủ. Tôi nghĩ tới chuyện thử lại đi xem cái thang máy dành riêng cho nhân viên, nhưng vẫn quá sớm để làm việc đó. Tôi phải đợi tới sau nửa đêm khi nhân viên khách sạn bớt ra ra vào vào thì mới kiểm tra được.
Rốt cuộc, tôi quyết định lên quán bar trên tầng hai sáu. Tôi nhấm nháp một ly Martini trong khi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào những đốm trắng đang cuộn xoáy rơi xuống trong khoảng không. Tôi nghĩ về những người Ai Cập cổ đại. Cố tưởng tượng ra cuộc sống của họ. Có những ai tham gia câu lạc bộ học bơi nhỉ? Chắc chắn là người trong gia tộc của Pharaoh, quý tộc, những kẻ thuộc tầng lớp trên. Giới thượng lưu ở Ai Cập cổ đại. Có lẽ bọn họ còn sở hữu hẳn một khúc sông Nile hoặc tự xây những hồ bơi đặc biệt để dạy nhau các kiểu bơi của giới thượng lưu nữa. Cuối cùng là một thầy dạy bơi đẹp trai, dễ mến, giống như anh chàng ngôi sao điện ảnh bạn tôi, người sẽ luôn nói những câu như, "Tuyệt vời, thưa Điện hạ, nếu Ngài vươn được cánh tay phải thêm một chút nữa thì càng tuyệt hơn."
Làn nước xanh màu da trời của dòng sông Nile, ánh mặt trời chói chang (đương nhiên là phải có một dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4574/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.