Chương 15
Tôi ngã người vào ghế, đan chéo hai bàn taytrước mũi, vàtự hỏimột câu quen thuộc: Làm gì bây giờ đây?
Vẫn là câu hỏi đó. Nhưng giờ đây rồi biết mình thực sự cần suy nghĩ mọi chuyện một cáchđiềmtĩnh, và tập trung, cần phải sắp xếp mọi việc theo đúngtrật tự, cần phải sắp xếp chúng dựa vào nhữngmối liên kết rắc rối kia.
Có gì đó hỗn loạn ở đây, chắc chắn là như vậy. Có gì đókhông ổn. Kiki, Gotanda, và tôi đều bịkết nốivới nhau trong một mớ bòng bong, nhưng tại sao? Tôi cần phải gỡ rối cho cả ba. Tôi phải khôi phục ý niệm về thực tại của mình. Nhưng cũng có thể nhữngliên kếtnày không hề rối, có khi đây lại là một mối liên kết mới, hoàn toàn chẳngliên quan gì. Dù sao tôi vẫn phải gỡ rồi cái mớ dây dợ hỗn độn này. Có như vậy mới không làm dứt sợi nào.
Đây là một đầu mối. Tôi phải làm cái gì đó. Tôi không thể đứng yên. Tôi phải nhảy. Phảikhởi động đôi chân sao cho nó luôn xoay chuyển.
Anh phải nhảy,Người Cừu đã nói thế.
Phải nhảy,văng vẳng trong tai tôi.
Đã đến lúc trở về Tokyo. Ở đây không còn việc gì cho tôi cả. Khách sạn Cá Heo đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Khi quay lại Tokyo, tôi sẽ có vô vàn những nút thắt cần phải tháo gỡ.
Tôi khoác áo ấm lên rồi rời rạp hát. Chưa bao giờ tuyết rơi dày đến thế, gần như che khuất cả con đường. Cả thành phố lạnh toát như một xác chết, từng phần nhỏ của nó cũng xám ngoét như vậy.
Trở lại khách sạn, tôigọi tới hãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.