Chương 18
"Cũng lâu rồi nhỉ."
Giọng Gotanda trong và sáng rõ. Không nhanh quá, không chậm quá. Không to quá, không nhỏ quá. Không căng thẳng cũng không thoải mái quá đà. Một giọng nói hoàn hảo. Tôi nhận ra đó là Gotanda ngay lập tức. Đó là kiểu giọng nói mà đã nghe một lần thì không thể quên được. Hơn hẳn khuôn mặt rạng rỡ, hàm răng trắng bóng và chiếc mũi đẹp như tượng của cậu ta. Thực ra, trước đây tôi chưa bao giờ chú ý đến giọng nói của Gotanda và cũng chưa bao giờ nhớ đến nó, nhưng rõ ràng giọng nói đó đã ghim sẵn trong trí óc tôi một cách hoàn toàn vô thức, và giờ đây bỗng đột ngột hiện hữu, sống động rõ ràng như thể tiếng chuông giữa đêm khuya. Thật kỳ diệu!
"Tôi gọi vì tối nay tôi ở nhà. Đằng nào thì tôi cũng thức cho đến sáng," cậu ta nói rồi đọc cho tôi số điện thoại của mình, hai lần. "Để nói chuyện với cậu."
Qua cách nói chuyện, chắc hẳn cậu ta ở không xa nhà tôi lắm. Tôi ghi lại số điện thoại và cẩn thận quay số. Tới tiếng chuông thứ sáu, máy trả lời tự động được kích hoạt. Một giọng nữ cất lên, "Tôi không ở nhà, nếu cần hãy nhắn lại." Tôi để lại tên và thời gian và nhắn rằng sẽ chờ cả tối. Thế giới chúng ta đang sống thật phức tạp. Tôi gác máy, rồi chuông điện thoại reo khi tôi đang ở trong bếp.
Đó là Yuki. Chú đang làm gì ạ? Tôi trả lời: Nhai cọng cần tây và uống bia. Con bé: Kinh quá. Tôi đáp: Không tệ lắm. Con bé vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4583/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.