Chương 27
Một tuần trôi qua. Mùa xuân tiến những bước vững chắc, không một lần lui gót. Tiết trời hoàn toàn khác với hồi tháng ba. Hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa đào lất phất bay trong mưa đếm. Các cuộc bình chọn đến rồi đi, một năm học mới lại bắt đầu. Bjorn Borg đã về hưu. Michael Jakson lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Người chết vẫn cứ chết.
Đó là một chuỗi những ngày vô nghĩa. Tôi đi bơi hai lần. Tôi tới tiệm cắt tóc. Tôi mua báo và không thấy một bài viết nào về Mei cả. Có thể họ không nhận dạng được cô ấy.
Thứ Ba và thứ Năm, tôi và Yuki đi ăn tiệm. Thứ Hai, hai chú cháu lái xe đi loăng quăng và nghe nhạc. Tôi thích những khoảng thời gian như vậy. Tôi và Yuki có một điểm chung. Cả hai đều thừa thời gian để tiêu phí.
Khi không gặp tôi, Yuki ở nhà suốt ngày vì sợ gặp phải nhân viên giám sát(33)trên đường. Mẹ con bé vẫn chưa trở lại.
"Hay ta tới Disneyland chơi nhỉ?" tôi hỏi.
"Cháu không muốn," Yuki nhếch mép khinh khỉnh," cháu ghét những nơi như thế."
"Nếu chú đoán không nhầm, có phải cháu ghét những thứ trẻ con như chuột Mickey?"
"Tất nhiên là cháu ghét," con bé trả lời.
"Nhưng ở nhà suốt ngày cũng chẳng tốt cho cháu chút nào," tôi nói.
"Hay ta tới Hawaii nhỉ?" con bé nói.
"Cái gì? Hawaii á?"
"Mẹ gọi điện hỏi cháu có muốn đến Hawaii không? Bà ấy đang ở đó chụp ảnh. Bà ấy bỏ rơi cháu cả một thời gian dài, thế mà đột nhiên lại lo lắng cho cháu. Bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4592/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.