Chương 35
Cuối tháng Năm, tôi tình cờ - đấy là tôi nghĩ vậy - gặp lại một trong hai cảnh sát đã tra hỏi tôi về vụ án mạng của Mei. Đó là Mọt Sách. Tôi đang bước ra khỏi Tokyo Hands, cửa hàng bách hóa cung cấp đầy đủ các loại hàng thiết yếu trong gia đình, thì tự nhiên tôi thấy mình đang chen kín với anh ta ở lối ra. Trời nóng như giữa mùa hè, vậy mà anh ta mặc áo khoác vải tuýt nặng trình trịch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái nóng. Có lẽ cảnh sát đã được huấn luyện để không còn cảm giác. Anh ta cũng đang cầm một chiếc túi hiệu Tokyo Hands giống tôi. Tôi giả vờ không thấy Mọt Sách nhưng vừa vượt qua, thì anh ta đã nói thẳng vào mặt tôi.
"Anh không phải tỏ ra lạnh lùng như thế, anh biết đấy," anh ta châm chọc. "Như thể chúng ta không hề biết nhau ấy."
"Tôi đang vội," tất cả những gì tôi nói chỉ có thế.
"Vậy ư?" anh ta nói, không chịu buông tôi ra dù chỉ một giây.
"Tôi phải trở lại làm việc," tôi lắp bắp.
"Tôi hình dung được," anh ta nói. "Nhưng một người bận rộn như anh cũng có thể bỏ ra mười phút chứ. Tôi sẽ mời anh cà phê. Tôi đã chờ để nói chuyện với anh lâu rồi, không phải việc công đâu. Thực đấy, mười phút thôi."
Tôi theo anh ta vào một quán cà phê đông đúc. Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi đã có thể lịch sự từ chối và về nhà. Nhưng tôi không làm thế. Chúng tôi bước vào, ngồi cạnh một đôi tình nhân trẻ và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4600/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.