Chương 37
Tôi đến thăm Yuki vài lần nữa. Chính xác là ba lần. Sống ở vùng núi Hakone với mẹ có vẻ không làm con bé hứng thú lắm. Nó không thấy vui, nhưng cũng chẳng ghét. Con bé không cảm thấy bất bình khi phải chăm nom mẹ. Yuki để mình cuốn theo cơn gió. Con bé chỉ đơn giản là tồn tại, chẳng chút nhiệt tình với bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống.
Đưa nó ra ngoài có vẻ giúp nó xốc lại được tinh thần. Những trò đùa ngớ ngẩn của tôi cũng dần nhận được phản ứng, giọng con bé đã có lại vẻ hấp dẫn. Nhưng ngay khi về nhà con bé lại trở thành một con bù nhìn gỗ. Giọng nói uể oải hẳn đi, ánh mắt không còn lanh lợi nữa. Để dự trữ năng lượng, hành tinh nhỏ của con bé như ngừng quay.
"Trở lại Tokyo một thời gian có tốt hơn cho cháu không?" tôi hỏi khi chúng tôi đang ngồi bên bờ biển. "Chỉ là thay đổi nhịp sống một chút. Ba bốn ngày gì đó. Thay đổi không khí có thể tạo nên những biến chuyển không ngờ. Ở lại Hakone sẽ chỉ khiến cháu thêm chán nản. Cháu không giống như hồi ở Hawaii nữa."
"Chẳng ích gì đâu," Yuki nói. "Là một giai đoạn cháu phải trải qua. Dù cháu có ở đâu chì cũng sẽ chỉ như thế này thôi."
"Bởi vì Dick North chết và mẹ cháu thì như thế?"
"Có lẽ thế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Rời xa mẹ không giải quyết được vấn đề gì. Cháu không thể tự làm được gì. Cháu không biết nữa, chỉ là cháu cảm thấy như thế. Như thể đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhay-nhay-nhay/4602/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.