Trời đã bắt đầu ấm dần . Lúc tôi và Trúc Vũ vào lớp thì My gọi :
- Hai cậu có người tìm đấy.
- Ai tìm ?
- Chị Hoài Vân .
- Hả .
Trong căn tin lúc nào cũng đông người, tôi nhún người lên tìm, chị hẹn hai đứa ra đây có việc gì nhỉ ?
Cái bàn ở cuối góc, một cô gái đeo kính ăn mặc khá nổi bật . chỉ có thế là chị .
Hai đứa đến ngồi cạnh . Hoài Vân tháo kính ra, tươi cười :
- Lâu lắm ko gặp rồi .
- Vâng ạ – hai đứa có hơi ngại .
- Chị mời hai đứa ăn một bữa, ko phiền chứ .
- Ko đâu ạ .
- ừ, vậy ăn gì tự gọi nhé.
Hôm nay Hoài Vân có vẻ lạ, giống như đang suy nghĩ điều gì . Được một lúc , chị nói :
- Dạo gần đây hai em có thấy anh Bùi Quang để ý tới ai ko ?
Hai đứa tôi im lặng, bởi vì chưa biết rõ ý chị muốn điều gì .
- Dạo gần đây anh Quang ko quan tâm tới chị, nên chị mới hỏi 2 em như thế.
- Tụi em ko thân với anh ấy lắm . – Tôi trả lời.
Hoài Vân cười, có chút chế giễu :
- Anh ấy cũng hay nhắc tới 2 đứa. Chị cứ nghĩ là thân cơ đấy.
- Ko thân đâu ạ, có đội bóng rổ đôi khi nói chuyện với anh Quang thôi . – Trúc Vũ đáp
.
- Vậy làm phiền hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/2246875/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.