Những ngày đầu hè, không khí nóng bức đột ngột tràn về khiến cảnh vật xung quanh đều như đang được thiêu cháy bởi vô số ngọn lửa vô hình.
Trên chiếc xe mui trần, Vy Anh nhân lúc Duy Phong còn đang nghiêng người cởi dây an toàn cho cô, cô liền cắn vào má anh rồi bật cười khúc khích.
Nhưng khi bước ra khỏi xe, mặt cô đã trở nên thật bí xị, đưa tay lau lau miệng và lầm bầm vài câu.
- Bé con ! – Duy Phong gọi cô lại, nét cười ma mãnh pha lẫn chút buồn cười – Em lại nín thở rồi !
Vy Anh tức giận le lưỡi, trừng mắt với anh rồi quay phắt người bỏ đi …được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chạy tới và mở mạnh cửa xe, nhào vào lòng anh :
- Lát nữa đến công ty, anh đừng làm việc nhiều quá nhé ! Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh nhớ ăn chút gì đó nhé ! – Vy Anh nắm cà vạt của anh với vẻ đe dọa – Em còn phát hiện ra anh bỏ bê để bệnh dạ dày nặng thêm, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa !
Chỉ nghe Duy Phong ừ hử một tiếng, Vy Anh liền vui vẻ ôm anh :
- Em sẽ rất nhớ anh đấy !
Cô nhìn theo chiếc xe mui trần rồi vừa đi vào lớp vừa hát vu vơ…đột nhiên, tay cô bị ai đó chộp lấy, Trúc Vũ kéo cô đến một góc và thở hổn hển :
- Mạnh Vũ muốn cầu hôn tớ !
Vy Anh tròn mắt, dáng vẻ kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53135/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.