Qua chiếc rèm cửa màu xanh, từng ánh nắng chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền và bầu má phụng phịu.
- Dậy đi. – Duy Phong lôi tuột chiếc chăn ra khỏi cô rồi bế cơ thể mềm mại dậy.
Vy Anh hé mắt mơ màng nhìn anh, nũng nịu :
- Em còn muốn ngủ.
Duy Phong gỡ những sợi tóc vương quanh gương mặt xinh xắn, anh véo nhẹ má cô :
- Dậy !
Vy Anh bướng bỉnh ôm ghì lấy anh rồi bị anh bế thẳng vào nhà tắm.
Hôm nay, Vy Anh sẽ đến thăm Trường Doãn lần cuối cùng theo như nguyện vọng của ông. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất bất an khi bước vào trại giam , anh không vào cùng cô vì cô muốn anh để mình tự đối mặt.
Vy Anh bước gần đến phòngthăm bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thất thanh.
Ngồi bệt trước cửa, Hoài Vân thấy cô thì kìm tiếng nấc lại sau đó đi về phía cô.
- Tới thăm ông ta à ?
Vy Anh cảm thấy run sợ, đã thật lâu rồi cô mới gặp Hoài Vân . Quá khứ cho đến hiện tại, chị ta đều rất xem thường và căm ghét cô. Dù sao, Vy Anh cũng đã quên rồi !
- Vâng. Chị cũng thế ạ ? – Vy Anh nén nỗi sợ hãi vào trong bởi Hoài Vân là chị gái cô …
Chát ! Bàn tay Hoài Vân giáng mạnh vào mặt Vy Anh. Cô rất hận đứa em cùng cha khác mẹ này của mình ! Mẹ cô sau khi nằm viện thì đã đến nỗi phát điên, giờ không còn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53144/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.