- Nếu không muốn em tháo giày ra thì anh đi chậm lại ngay ! – Tôi hoảng hốt bíu chặt vào áo thư kí Hoàng, nhấc chân từng bước thật e dè trên đôi cao gót đế…10 phân !
Thư kí Hoàng đứng giữa làm tay vịn cho tôi và Vũ, thở dài một tiếng :
- Hai bạn rắc rối quá ! Là phái đẹp thế nào lại không biết đi co gót ? Thế này có khác gì tôi rước hai bạn từ trên núi về không hả ?
Tôi lườm người đang vênh váo kia , chỉ muốn đá ngay cho anh ta một cú !
Nếu không phải vì cuộc gặp mặt quan trọng mang tính chất định đoạt cho hôn nhân đại sự cả đời của anh ta thì tôi đã không phải biến mình thành tệ hại thế này.
Mặt mũi thì biến dạng, tóc tai thì nổi loạn, ngay đến cả bộ váy ngắn còn chưa tới đầu gối mà tôi đang mặc trên người cũng thật quá nổi bật !
Vừa mới bước vào nhà hàng đã thu hút được ngay vô số ánh mắt bất thường không ngừng đổ dồn về phía chúng tôi !
Thật chỉ muốn trốn quách đi cho xong…
Nhưng mà lương tâm thánh thiện của tôi không cho phép mình làm như thế…
Hay chính xác hơn là thỏ con không thoát nổi móng vuốt sắc nhọn của cáo già tàn ác.
Mặt tôi đỏ bừng, cắn cắn môi ngượng ngùng nhìn bọn họ.
Ngay lập tức, họ quay người, lảng tránh cái nhìn đầyt hiện chí của tôi !
Ôi trời ! Tôi không khỏi than thầm một tiếng rồi cúi gằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53163/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.