Lại thêm một ngày lạnh lẽo trong số chuỗi ngày dài bất tận của mùa đông.
Trên đoạn đường tới trường, tôi và Trúc Vũ không ngừng trêu chọc nhau.
- Này, Mạnh Vũ nhà cậu đang ở đằng kia với em nào kìa ?
- Haha. Cậu nghĩ với trình độ của cậu mà lừa được tớ à ? Nói cho cậu biết, bây giờ anh Duy Phong cũng đang ở bên người đẹp nào kia kìa.
- Hứ. Thế cậu không biết là hôm qua có một em mắt to tới tìm Mạnh Vũ à.
- Thưa bạn một điều là hôm qua mình ở bên anh ấy cả ngày !
Cuối cùng là không ai lừa được ai cả !
Hôm này là ngày 1 tháng 4 – ngày nói dối.
Nhưng sao nhất thiết phải là ngày này nhỉ ? Khi mà 364 ngày còn lại, người ta cũng chẳng sống thật với mình ?
Lúc tôi vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì một tiếng hét chói tai vang lên :
- Bùi Quang !!! Anh là đồ chết bầm !!!
Giữa sân trường buổi sớm, một người con gái có dáng cao gầy đang vừa ngồi xổm nhăt một xấp giấy loại vương khắp nơi, vừa…nguyền rủa.
Chàng trai đứng cạnh có mái tóc vàng, khoanh tay nhìn với dáng vẻ bất cần.
Thấy hai người này, tôi không kịp suy nghĩ hay phân tích cảnh tượng kì lạ trước mắt mà chỉ muốn nhanh chóng trốn chạy.
Nhưng khi tôi vừa nắm tay Trúc Vũ định lôi đi thì …
- Vy Anh ! Em đứng lại cho tôi !
- Vy Anh !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53189/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.