Mang theo khuôn mặt hơn cả bí xị, hai đứa tôi lên lớp.
Trên hành lang , có nhiều đứa đứng túm tụm lại với nhau, vừa thấy tôi và Vũ thì nhào tới…giúp chúng tôi xách balô, cười niềm nở :
- Vy Anh hôm nay xinh quá.
- Trúc Vũ cũng xinh lắm.
- Hai cậu thật dễ thương.
- …
Mặc dù cái đó là sự thật nhưng khen thế này thì có hơi mất tự nhiên đấy nhé !
Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì !
Hâm đã được xem như là một căn bệnh phổ biến ở nơi đây rồi.
Bước tới cửa lớp, tôi lại còn phải choáng váng hơn nữa.
Cái gì thế này ! Trên bàn của hai đứa tôi chất đầy kem, bánh, tạp chí…
Tôi không chịu nổi tò mò, nhìn quanh :
- Các cậu bị làm sao thế hả ? Hôm nay làm gì có tiết kiểm tra nào đâu ?
Một tràng cười quái dị vang lên.
Đối với tôi là thế nhưng mà thật ra là mấy người kia…cười hiền :
- Hì hì, Vy Anh, cậu đừng nghĩ chúng tớ như thế mà.
Trúc Vũ kéo tôi lại bàn ngồi , đặt chân lên bàn một cách vênh váo :
- Các cậu mà qua nổi cặp mắt tinh anh của bọn tớ ? Nói ! Muốn nhờ gì ?
Mấy người kia lại cười kiểu nịnh nọt đó .
Tôi rùng mình , xoa xoa hai tay đang lạnh lên :
- Các cậu muốn gì cứ nói. Đừng có dọa người !
Tôi vừa dứt lời, tất cả các bạn nữ trong lớp đều kéo lại , hùng hổ :
- Hai cậu giúp bọn tớ cưa đổ anh Duy Phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53194/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.