Hai người tên Vũ ăn xong thì rủ nhau sang phòng ăn của lũ nhóc.
Thư kí Hoàng lại tỏ vẻ bí ẩn , liếc nhìn chưa thấy anh quay lại thì nói :
- Cậu ấy hôm qua tới giờ vẫn chưa ngủ một chút nào đâu. Vừa đáp sân bay Việt Nam thì tới đây liền đó.
- Anh ấy sao lại biết em ở đây ?
Rider Nguyên cười :
- Về Duy Phong thì em nên ngạc nhiên khi cậu ấy không biết điều gì mới đúng.
Tôi à một tiếng. Hai người này theo anh chắc là mệt lắm. Tôi nói :
- Hai người có muốn nghỉ một chút không ? Em sẽ nói các mẹ chuẩn bị phòng.
Trước tấm lòng nhiệt tình của tôi, thư kí Hoàng đột nhiên cười lớn :
- Haha, ko cần. Tôi bị mất ngủ. Mất ngủ đấy !
Rider Nguyên nhìn tôi ra hiệu đừng tin :
- Anh ta ngủ đã rồi, bây giờ mất ngủ là đúng. Trên máy bay cũng ngủ, sang Hồng Kông cũng ngủ lì ở khách sạn. Tổng giám đốc một mình làm hết mọi việc đấy .
Tôi lườm thư kí Hoàng một cái ! Dám để anh làm nhiều như vậy.
- Vậy sao anh Duy Phong không ngủ ?
Thư kí Hoàng không để tâm tới mình vừa bị mất hình tượng, đẩy gọng kính :
- Làm việc. Như thế thì bây giờ mới có thời gian ở đây.
Tâm trạng tôi chùng xuống. Bên cạnh, suất ăn của người ấy gần như còn nguyên.
Ai mà quá đáng ! Lúc người ta đang ăn cũng không để yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53202/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.