Tôi bị cảnh vật choáng ngợp trước mắt làm cho kích động, thiếu chút nhảy cẫng lên :
- Oaaaa, là căn biệt thự trắng. Aaaa, đẹp thật đấy !
Ngay trước mắt là căn biệt thự trắng đầy tráng lệ,sang trọng nằm nổi bật ngay giữa những nhà cao tầng hiện đại . Đây cũng chính là căn biệt thự mà tôi nhìn thấy lúc ở trên cầu.
Kỳ diệu thật đấy ! Cứ như lạc vào truyện cổ tích vậy !
Tôi đang dán chặt mắt vào biệt thự trắng, thấy anh bước đi thì vội nói :
- Anh Duy Phong, mình dừng ở đây một chút nhé. Em muốn nhìn thêm một lát.
- Đây là nơi anh muốn đưa em tới .
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh xoa đầu tôi rồi cười :
- Vy Anh, nhà anh ở đây.
Tôi đờ đẫn :
- Nơi này có thể ở được sao ?
Vào tới biệt thự, anh để mặc cho tôi bay nhảy, ngắm thỏa thích .
- Bố em cũng là kiến trúc sư. Nếu bố em biết căn biệt thự này , chắc chắn là bố sẽ tìm xem người thiết kế là ai.
- Vậy à ? Nơi này là do người chú của anh thiết kế.
- Chú của anh giỏi vậy sao ? Bố em cũng giỏi lắm . – Tôi nói đầy tự hào – Bố còn rất thương em nữa.
Lạ thật đấy, nơi này rộng lớn như vậy nhưng hình như có rất ít người ở. Và bây giờ, chỉ có mình anh là ở đây.
Tại phòng khách, tôi mê mẩn ngắm bể cá cực kì rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53207/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.