Lúc anh đưa tôi trở lại thì đã tới giờ sinh hoạt lớp.
Mọi người đều nhất loạt hướng ánh mắt nhìn cúng tôi nhưng ko phản ứng gì.
Có lẽ kiềm chế trước sự lạnh lùng của anh.
Còn Trúc Vũ thì có hí hửng.
Thầy phù thủy cũng vào lớp, đưa mắt lướt quanh lớp như tìm kiếm cái gì đó. Rồi bước xuống chỗ chúng tôi đang ngồi , bắt tay anh :
- Ngại quá. Ko biết anh đến nên ko tiếp đón gì cả.
- Thầy đừng nói vậy. Em đến thăm trường thôi. Cứ xem như ko có chuyện gì .
Thầy nhìn anh…rồi nhìn tôi , gật đầu bước lên bục giảng .
Vừa thả cặp xuống, giọng thầy đã phát ra đầy bực bội :
- Tuần này, lớp bị trừ 10 điểm sổ đầu bài. Các em, trực tiếp nói cho tôi lí do.
Ủa ? Có 10 điểm thôi sao ? Như thế phải đáng chúc mừng chứ, lớp Bùi Quang tận …25 điểm cơ mà.
Cậu bạn lớp trưởng đứng lên, kể tội mà cứ hùng hồn như đọc cái gì đó rất vĩ đại :
- Giờ thể dục, một nửa lớp ko mang giày vàdụng cụ, bị trừ 2 điểm. Giờ văn, 3 bạn ngủ trong lớp bị trừ 1,5 điểm. Giờ tin học, một số bạn nam làm mất dữ liệu máy chủ của giáo viên bộ môn, các bạn còn lại chơi game và lên mạng xã hội, trừ 4 điểm. Giờ…
Anh im lặng lắng nghe, vẻ mặt đầy hứng thú.
Chưa kịp để lớp trưởng nói hết, thầy đã xua tay một cách tức giận :
- Đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-buoc-vao-tim-anh/53209/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.