Khâu Tân để cho Trình Ti Tư đổi lại một cái tư thế thoải mái hơn để dựa vào mình, nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng bắt đầu có phòng bị mà nhìn anh.
“Tôi cảnh cáo anh đừng xen vào việc của người khác. Còn có tôi tại sao phải tin tưởng lời của anh nói.”
Khâu Tân cười lạnh.
“Vậy chúng ta báo cảnh sát thử một chút?”
Mắt thấy Khâu tân đã muốn bấm phím điện thoại, người đàn ông kia lại nhìn mấy người Quảng Lỗi chung quanh mình, cuối cùng vẫn sợ sệt, hung hăng bỏ lại một câu : “Anh lợi hại.” Liền xám xịt mà bỏ đi.
Lặng lẽ cất điện thoại di động, Khâu Tân nhìn người nào đó đang bất tỉnh nhân sự trong ngực, nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút có lẽ ôm ngang thân thể xụi lơ vô lực của cô.
Cũng mặc kệ một đám người phía sau ù ù cạc cạc liền sải bước hướng ngoài cửa đi tới.
Ngồi lên xe taxi, Khâu Tân bởi vì để cho Trình Ti Tư tựa đầu vào trên vai của mình, cho nên lúc hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt phun vào hõm vai anh, tính tình Khâu Tân luôn luôn lạnh nhạt cũng không biết bị cái gì mê hoặc, khẽ nghiêng đầu, rũ mắt nhìn kỹ cô.
Gương mặt mũm mĩm còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, không tính là xuất chúng nhưng ngũ quan thanh tú, không khỏi làm cho Khâu Tân nhớ đến bộ dáng cô giơ tay đánh anh trên trường thi, hơn nữa vừa rồi ở quầy rượu kỹ thuật nhảy của cô cuốn hút cùng vẻ mặt uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhe-nhe-vao-long-anh/2637968/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.