Cũng là nam nhân y không khó để đoán được lí do, có chút muốn trêu chọc hắn.
Đại Vu Qua cố ý ngồi sát bên hắn.
"Giải Ngâu, huynh khát lắm sao?"
Tự Giải Ngâu giật thót, đôi tai dần dần chuyển sang màu hồng nhạt, tâm can mềm nhũn.
Tự Giải Ngâu tằng hắng một cái.
"Không khát nữa rồi"
Còn gọi hắn thân mật như vậy, hắn thế mà lại bị y cợt nhả.
Vừa hay Trác Vỹ Ân và Kênh Siêu cũng đi xuống.
Trác Vỹ Ân tay xoa xoa bụng.
"Ây da đói chết lão tử rồi, tiểu nhị..."
Kênh Siêu kéo ghế ngồi xuống, Trác Vỹ Ân còn sốt sắng kéo cái bàn bên cạnh ghép hai bàn lại với nhau.
Kênh Siêu nhìn Đại Vu Qua rồi lại nhìn về phía Tự Giải Ngâu, là ánh mắt như biết rõ mà vẫn muốn trêu ngươi.
Đại Vu Qua chột dạ, đứng lên.
"Ta đi gọi mẫu thân"
Ý cười trên mặt Tự Giải Ngâu không hề che giấu.
Trên bàn bày đủ món ăn, màu sắc cũng rất sặc sỡ, nhìn thôi đã cảm thấy đói.
Thấy Đại Vu Qua đã quay trở lại, Tự Giải Ngâu đứng lên kéo ghế để Mã Dung ngồi xuống, bà mỉm cười nhìn hắn.
Người này xem ra rất thân thiết với hài tử của bà.
"Đại công tử là bằng hữu với Qua nhi sao?"
Nghe hỏi Tự Giải Ngâu có chút căng thẳng.
Đương không biết phải trả lời như thế nào.
Đại Vu Qua nghe thế thì sống lưng cũng thẳng tắp cả lên.
Mã Dung khó hiểu, câu hỏi của bà đưa ra đâu phải là câu hỏi khó gì, mà hai đứa nhỏ này lại ấp a ấp úng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160699/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.