Trên đường đi không quá khó khăn chỉ là hơi vắng vẻ.
Đi sâu vào thôn Vĩnh Trị, nơi này nhà nhà cách nhau khá thưa thớt, cỏ cây mọc lên khắp nơi chen vào cả lối đi.
Bầu trời vừa trở về đêm cuối cùng bọn họ cũng gặp được Kênh Siêu và Trác Vỹ Ân, Kênh Siêu thuật lại những gì mình đã tra được trên đường cho Tự Giải Ngâu.
Tiếp theo là tìm chỗ ở, bởi vì xe ngựa không thể đi vào, trong thôn lại không có cửa hàng cũng như quán trọ gì, nên nhóm người bọn họ đành phải chia nhau ra xin chỗ ngủ trước, sáng mai sẽ bắt đầu tìm kiếm.
Đi được một đoạn, phía xa xa Đại Vu Qua nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài sân lửa cháy bập bùng, một đám nam nhân cao to đang nướng thịt, lớn giọng nói cười hô hố cả lên.
Tự Giải Ngâu chỉ tay về bên cạnh ngôi nhà, Đại Vu Qua theo hướng chỉ định nhìn thấy hai vợ chồng già còn có một đứa trẻ ngồi bệch trong góc sân, không biết vì đói hay lạnh mà họ ôm chặt lấy nhau.
Hai người đảo mắt nhìn nhau.
"Qua đó xem sao" Đại Vu Qua nói.
Tự Giải Ngâu đi trước, bước được vài bước thì trước mặt hai người xuất hiện một thân ảnh.
"Hai người là ai?" Mũi dao nhỏ chĩa thẳng về phía hai người.
Là một đứa trẻ khác, hai tay run run nhưng vẫn nắm chặt lấy cán dao.
"Các người là đồng bọn với mấy gã kia đúng không?"
Đại Vu Qua ôn hoà nhìn cậu.
"Không có, tiểu hiệp hiểu lầm rồi, hai chúng ta là người nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160703/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.