Tự Giải Ngâu đặt Đại Vu Qua ngồi trên giường, rồi cúi người cởi bỏ giày cho y.
Càng nhìn càng cảm thấy thích thú là sao chứ?
Y hiểu rõ mình thật sự vẫn chưa say đến nỗi quên trời quên đất đâu, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng choáng một xíu thôi.
"Ngươi chịu khó đợi tí, rửa chân xong là có thể ngủ rồi"
Giọng hắn trầm thấp, thốt ra vừa đúng cứa vào chỗ ngứa của Đại Vu Qua.
Mãi không nghe Đại Vu Qua trả lời, hắn hoài nghi nhìn lên, hắn đưa mắt nhìn theo tầm mắt của y dừng lại trên bàn tay mình, có hơi khó hiểu.
Hắn chợt cười.
"Ngươi nhìn gì vậy"
Đại Vu Qua nâng đầu, vừa khéo dừng trên môi hắn.
Lần này không quá lâu y đã rời tầm mắt sang chỗ khác.
Y có ý muốn tự lau chân rồi, mà hắn cứ một mực làm theo ý mình, nói lý cũng không thèm nghe.
Đợi y yên vị trên giường rồi hắn mới thôi cố chấp.
"Là ta sai, Vu Qua đừng giận"
Đổi lại là cái xoay người vào tường không lên tiếng của y.
Hắn không gọi tiểu nhị, mà gọi A Cửu vào dọn dẹp, còn hắn thì xoay người đi tắm...
Người ta ngủ ngon rồi, mà y thì vẫn trong cơn say men không sao ngủ được, trong đầu toàn là mớ bồng bông chớp nhoáng đảo lộn giữa bàn tay và đôi môi của Tự Giải Ngâu.
Tiểu đệ không nghe lời cứ luôn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
Y mơ màng trở mình.
Hắn nghe người ta rục rịch, hắn không mở mắt liền vòng tay ôm trọn y vào lòng, theo thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160705/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.