Sau khi từ chỗ Tự Giải Ngâu quay về, Kênh Siêu trầm mặc không nói với ai câu nào.
Một canh giờ sau, trong phòng Đại Vu Qua nhiều thêm một bình hoa sen.
_____
Từ hôm Đại Vu Qua tỉnh lại, đến nay cũng đã bảy ngày trôi qua, y có chút hoang mang vì mỗi ngày mình không phải làm gì.
Hàng ngày Đại Vu Qua sẽ ăn, thoa thuốc, uống thuốc, rồi ngủ.
Ngoài ra Tự Giải Ngâu vẫn chưa có hành động gì khác đối với y.
Tia nắng đầu ngày còn chưa ló dạng, bầu trời còn vương lại vài ngôi sao nhỏ nhắn.
Đại Vu Qua lau khô mặt xong liền muốn ra ngoài tản bộ.
Nghe tiếng rục rịch phát ra bên giường Đại Vu Qua, Trác Vỹ Ân vươn vai ngồi dậy.
"Sư huynh dậy rồi hả?"
"Đệ ngủ thêm đi, còn sớm lắm"
Mấy hôm nay, nói đúng hơn là từ khi Đại Vu Qua hôn mê được đưa về đây thì ngay ngày hôm sau, Trác Vỹ Ân đã chạy đến cấm rễ ở phòng Đại Vu Qua.
Kênh Siêu cho người đặt một chiếc giường nhỏ phía sau tấm bình phong cho Trác Vỹ Ân ngủ ở đó.
"Đệ không yên tâm, sư huynh đợi đệ thay y phục đã nha"
Đại Vu Qua đưa mắt nhìn xuống y phục của mình, nghĩ không biết có nên thay ra hay không? Nhưng mà y lười quá, tản bộ xong về hãy thay nhỉ.
Đi được một lúc lâu, bất tri bất giác Đại Vu Qua đã sắp ra ngoài cổng phủ.
"Xin công tử dừng bước, nơi này không qua được đâu" Ảnh vệ canh gác nói.
Trác Vỹ Ân luôn theo sau Đại Vu Qua, bèn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160747/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.