Từ đây đến ngày tổ chức sinh thần cho Đại Lục Di còn không dưới hai mươi ngày nữa.
Tin đồn rầm rộ như thế nhưng đến tận vài hôm sau Đại Lục Di mới biết, chuyện trong thế đã rồi nên Đại Lục Di cũng chẳng thể làm gì.
Dù biết là như vậy, nàng vẫn không hề bỏ cuộc, ngày ngày đi tìm Đại Lục Vương gây sự, nổi trận lôi đình, nói lí không thành thì chuyển sang đập phá đồ đạc, đánh đập gia nhân.
Chuyện chỉ dừng lại khi Đại Lục Vương không chịu nổi phiền phức bèn ra lệnh kêu Đại Lục Di về phòng đóng cửa suy ngẫm.
Nói cho đẹp thế thôi chứ thật ra là sau khi Đại Lục Di mang theo tức giận trở về phòng, thì Đại Lục Vương cho người nửa đêm lấy gỗ đóng đinh, nêm phong tứ phía, khóa trái cửa phòng nhốt nàng bên trong.
Mặc cho Đại Lục Di biến hoá căn phòng thành cái dạng gì.
______
Ánh sáng dìu dịu phát hoạ góc nghiêng của Đại Vu Qua, toát ra vẻ thanh cao thuần khiết không cho phép ai có thể khinh nhờn.
Hàng mi đen dày tinh xảo cong lên, không ai biết trong đó chất chứa biết bao nhiêu điều bí ẩn chưa được khám phá.
Tự Giải Ngâu ngồi bên cạnh giường nhìn y một lúc lâu rồi nhàn nhã xoay người rời đi.
Bởi vì hắn đi quá nhanh nên không phát hiện được ngón tay Đại Vu Qua khẽ cử động.
Mùi hương cỏ non sau cơn mưa quanh quẩn bên mũi.
Đại Vu Qua biết rõ mùi hương này là của Tự Giải Ngâu.
Y bị giam trong bóng tối rất lâu nhưng đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160751/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.