Trác Vỹ Ân còn muốn thay đổi y phục cho Đại Vu Qua, nhưng đã bị Kênh Siêu kéo ra ngoài.
"Còn ở lại, ngươi muốn bị nhốt cùng với y hay sao?"
"Đi thì đi lôi kéo làm gì"
Khi đi ngang qua mấy tên giám ngục Kênh Siêu dừng lại bước chân.
"Quản cái miệng các ngươi cho tốt vào"
Bọn họ khom người cung kính nói.
"Vâng, vâng, bọn thuộc hạ nhất định nhớ kĩ"
Lúc nãy Trác Vỹ Ân dùng thuật ngữ viết trên lòng bàn tay của Đại Vu Qua, ý nói hắn sẽ giúp y thoát ra.
Nhưng tại sao Đại Vu Qua lại từ chối.
Kênh Siêu đi theo phía sau Trác Vỹ Ân nên không nhìn thấy được biểu cảm âm trầm trên khuôn mặt hắn lúc này.
Cùng lúc đó trong thư phòng Tự Giải Ngâu lật nhanh các quyển tình báo, đến quyển cuối cùng vẫn không có thứ mà hắn muốn.
Hắn hùng hổ gạt hết những thứ đang có trên bàn.
"Đáng chết, tại sao ông ta còn chưa hành động"
A Cửu chỉ thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp.
Tự Giải Ngâu ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương.
"Tình hình bên đó thế nào rồi?"
A Cửu nghe hỏi nhưng không rõ là chủ tử của mình hỏi bên đó là bên nào.
Cố gắng dè chừng hết mức có thể ngập ngừng nói.
"Chủ tử muốn hỏi...?"
"Nhị công tử có khai ra gì không?"
"Trước khi chịu tra tấn đến ngất đi thì nhị công tử chỉ có cười rộ lên một lần, còn lại chuyện gì cũng không nói"
"Bây giờ thì sao?"
"Thuộc hạ đã lệnh cho người bên đó giúp y tỉnh lại"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160758/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.