Đại Lục Di được gia nhân đến thông báo rằng Tự Giải Ngâu đã đồng ý với yêu cầu của Đại Lục Vương, nên nàng đã an tâm hơn phần nào.
Chuyện tìm chứng cứ phụ thân đã an bài ổn thỏa.
Huống gì ngày nào cũng có các tỷ muội thân thiết đến thăm, nên tâm tình của Đại Lục Di cũng đã vui vẻ trở lại.
Đang mơ màng thì bên ngoài cửa sắt tiếng va chạm ken két vang lên, Đại Vu Qua mở choàng mắt.
Cửa vừa mở ra, sáu ảnh vệ lần lượt đi vào, động tác thuần thụt trói lấy hai tay Đại Vu Qua treo lên.
Phía sau giám ngục chính là Tự Giải Ngâu.
Đợi các ảnh vệ đi ra hắn mới khom người đi vào.
Đại Vu Qua đã nghĩ chỉ cần gặp Tự Giải Ngâu y sẽ nói to rõ rằng mình không có giết người, y không phải là gián điệp hay nội gián gì đó cho hắn nghe.
Tại sao hắn ở trước mặt y rồi, Đại Vu Qua lại không biết bắt đầu từ đâu.
Một cõi uất ức nghẹn ngào dâng lên sâu trong đáy lòng.
Rốt cuộc Tự Giải Ngâu cũng lên tiếng.
"Tại sao không nói?"
Đại Vu Qua nhìn hắn.
"Muốn gặp ta, ta đến rồi tại sao lại không nói?"
Tiếng nói trầm thấp phát ra tựa như không phải của Đại Vu Qua vậy.
"Ta không có làm"
Tự Giải Ngâu cười nhạt.
"Chỉ có vậy?"
Đại Vu Qua không hiểu rõ thái độ này của hắn là gì.
Là không tin y hay là hắn đang xem thường y.
"Ta nói ta không có giết kẻ đó, phi tiêu đó là lúc trong rừng ta đánh nhau mà nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160760/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.