Đường vào thôn Tôn Châu trải dài một thảm cỏ xanh tươi mơn mởn, chim én ríu rít trên cành, xa xa còn có cánh đồng lúa bạt ngàn to rộng cùng đàn cò trắng bay lượn vòng quanh, trong thật yên bình.
Chỉ một lúc nữa thôi sẽ đến viện của Ngũ Lam Tang.
Tự Giải Ngâu lệnh cho đoàn người dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, tại một quán ăn nhỏ, bên cạnh bàn có mấy vị khách nhân đang tán gẫu.
Trong nhóm đó có hai người nông dân quần áo đầy bùn đất, khuôn mặt lắm lem, húp vội chén cháo nóng mà nói.
"Lần này ngũ gia thật xui xẻo, người vừa cưới vào cửa bốn tháng trước nghe đồn là một cô nương vô cùng xấu xí, đến nỗi ngũ gia vì sợ mất mặt nên đến tận bây giờ cũng chẳng dám để nương tử bước ra ngoài nửa bước"
"Ta còn nghe đồn vị cô nương đó bị mù nữa đấy"
"Đúng là tội nghiệp cho ngũ gia, người hành thiện tích đức bao năm nay, chỉ vì đôi chân bị thương mà không có nhà nào dám gả con gái cho, vị cô nương kia cũng là bị mẫu thân nàng ép gả đến"
"Xí, ngươi tội nghiệp cho ngũ gia, vậy sao không gả muội muội của ngươi vào đi, còn bày đặt cảm thán"
"Nếu muội ấy đồng ý ta cũng miễn cưỡng chấp nhận"
"Chỉ giỏi ra vẻ"
"Ta nói vị tiểu thư đó thật sự là mù rồi, chứ sao lại lấy nam nhân tàn tật làm chồng, nhưng mà ngũ gia là người tốt chắc hẳn sẽ không bị bạc đãi đâu"
Kênh Siêu đưa mắt ra hiệu cho A Cửu, giọng nói A Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160781/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.