Phủ Vạn Lạc lúc ban mai không tĩnh lặng như khi đêm về, bốn phía đâu đâu cũng là nam nhân, kẻ quét lá người tưới cây, ai cũng đều có phận sự của mình, bởi vậy Đại Lục Di mới phải mang theo hai nô tì bên cạnh vào phủ để tiện bề chăm sóc.
Đêm qua là một đêm khó ngủ đối với Tự Giải Ngâu, xử lý hết đống báo cáo của đội y sát thì cũng đã hơn giữa đêm, trời vừa hửng sáng đã tỉnh táo không thể chợp mắt.
Dường như các thuộc hạ của hắn hôm nay rất lạ lùng, nếu chim không hót, cá dưới hồ không bơi, hắn còn tưởng thời gian đang ngưng đọng không chứ.
"Các người nhìn cái gì?"
Chỉ khi nghe tiếng của chủ tử, mọi người mới động đậy, một người đứng ra trả lời hắn.
"Chúng thuộc hạ chỉ đang ngẫm nghĩ về cuộc đời mà thôi"
"Hử, tổng quản bạc đãi các ngươi?"
Mọi người cùng nhau xua tay không kiểm soát, hành động thay lời nói.
Âm thanh trong trẻo vang lên phá tan sự lúng túng của mọi người.
"Được rồi, các người làm việc đi"
Y không muốn sự ngáo ngơ của mình bị vạch trần thêm đâu.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, chủ tử còn chưa lên tiếng, một vị khách mà dám qua mặt cả chủ nhà, nhị công tử này coi trời bằng vung mà.
Tự Giải Ngâu nhìn lên Đại Vu Qua ôm cây thở dài, con ngươi mang theo ý cười, phất phất tay cho mọi người rời đi.
"Nhị công tử người ướt cả rồi"
"Đừng làm phiền ta"
Đối mặt với Đại Vu Qua hắn hoàn toàn không thể đoán trước được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160808/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.