"aaa Tát Long"
Mà người ta thì nhẹ nhàng quay lại nhìn về phía Đại Vu Qua.
"Sao ngươi lại ở đây được vậy, Tát Long ngươi đặc biệt đến tìm ta sao?"
Tát Long khẽ gật đầu.
"aaa ngươi có biết hôm nay ta đã nghĩ đến ngươi nhiều như thế nào không?"
Tát Long nghiêng đầu.
"Nhiều thế này này"
Tát Long nhìn Đại Vu Qua dang rộng hai tay để ẩn dụ mà mỉm cười.
"Ngươi thấy không, nhiều như vậy luôn"
Bên dưới Tự Giải Ngâu mặt lạnh nhìn lên Đại Vu Qua đang khua tay múa chân khuôn mặt rạng ngời nói nói cười cười với người trước mặt, hắn nắm chặt nắm tay.
Còn có thể khiến y cười vui vẻ như vậy.
Hắn ta là ai?.
Lúc Đại Lục Di quay lại phát hiện ánh mắt sắt lạnh và biểu cảm trên khuôn mặt Tự Giải Ngâu hướng đến đâu thì nàng cũng bị lây nhiễm cảm xúc đó.
Ánh mắt căm phẫn nhìn theo hướng Tự Giải Ngâu nhìn đến, nàng nói nhỏ với nô tì bên cạnh điều gì đó ...
"Muội đói rồi, chúng ta tìm gì ăn đi được không?"
Tự Giải Ngâu thu hồi tầm mắt, nụ cười thơ ngây của Đại Lục Di không làm lòng hắn bớt nghĩ suy hơn đâu.
"Được"
Đại Lục Di ôm cánh tay hắn liền bị hắn rút tay về, nàng vẫn tươi tắn nói.
"Muội nghe nói vịt quay ở đây rất ngon nha, không biết có thật không nữa"
Hai người cùng đi nhưng đôi lúc Tự Giải Ngâu vẫn ngoái đầu lại nhìn thì...
Người đâu?.
Sao không thấy hai người đó nữa?.
Hắn dừng bước.
"A Cửu"
A Cửu từ đâu chạy đến chấp tay hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160811/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.