"Ngươi im đi"
Tự Giải Ngâu ung dung nói.
"Không sao, cứ để nhị công tử nói"
Hừ.
Ta thèm nói chuyện với ngươi.
Ánh mắt của Tự Giải Ngâu nhìn Đại Vu Qua rất dịu dàng, Đại Lục Di chưa từng thấy dáng vẻ này của huynh ấy bao giờ, nàng có chút mơ hồ.
"Giải Ngâu, vừa rồi huynh nói có chuyện hỏi muội, là chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì, sắp tới là hội hoa đăng, ta muốn hỏi đại tiểu thư và nhị công tử đây có muốn đi xem không?"
"Có, có chứ huynh sẽ đưa muội đi đúng không?"
"Ừm, chúng ta cùng đi"
Hội hoa đăng cũng khá thú vị, Đại Vu Qua bất chợt lại nghĩ đến Tát Long, chỉ có ngày hội hoa đăng là Tát Long sẽ được Đại Lục Vương thả ra ngoài, mỗi năm y đều cùng Tát Long đốt hoa đăng, thả lòng đèn lớn.
Năm nay y không thể về được rồi.
Đại Vu Qua rất bám tỷ tỷ của mình, hắn thầm nghĩ chỉ cần mời Đại Lục Di thì Đại Vu Qua cũng sẽ đi theo.
Đại Lục Di rất vui vẻ, trước đây phụ thân nàng rất ít khi cho nàng ra ngoài, bảo rằng bên ngoài rất nguy hiểm thân là nữ nhi thì nên ở khuê phòng, lần này nàng có thể thoải mái ra ngoài vui chơi rồi.
Tự Giải Ngâu có suy nghĩ vô cùng thoáng không giống như phụ thân nàng, nếu như nàng được gả cho hắn chắc chắn tương lai sau này sẽ không bị gò bó, quan trọng là nàng có được một tướng công đẹp mắt lại còn giàu sang nữa.
Thật khiến cho người ta mơ mộng mà.
_____
Biển đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160815/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.