Giờ tý canh ba mọi vật mọi người đều ngủ say bên ngoài yên ắng đến lạ thường.
Ả nô tì thập thò phía sau khung cửa sổ ngó quanh một lượt xác định không có ai liền thả bồ câu trắng bay tít về phía xa.
____
Tự Giải Ngâu vì tiếng gõ cửa mà thức giấc.
"Chủ tử, là thuộc hạ"
Nghe giọng Kiên Cẩn, Tự Giải Ngâu lập tức mang giày vào đi ra mở cửa.
"Chủ tử, trên đường về vô tình thấy nó, chủ tử người xem"
Tự Giải Ngâu đã yên vị trên ghế, rút ra mảnh giấy nhỏ trên chân bồ câu.
Trên giấy viết vỏn vẹn ba chữ.
"Đang tiến hành"
"Thuộc hạ thấy phủ Vạn Lạc chúng ta ắt hẳn là có gián điệp trà trộn vào"
Tự Giải Ngâu xếp gọn mảnh giấy buộc vào chân bồ câu rồi kêu Kiên Cẩn thả đi, ngụ ý không muốn bứt dây động rừng.
Bỏ qua chuyện này Tự Giải Ngâu lạnh giọng hỏi.
"Điều tra đến đâu rồi"
"Chủ tử, thuộc hạ về kinh thành tra xét một lượt quả nhiên hình xăm trên tay nhóm thích khách kia hoàn toàn giống với hình xăm trên tay Ngũ Lam Tang ở thôn Tôn Châu, mà người này trùng hợp là tướng sĩ từng dưới trướng Đại Lục Vương"
"Ngươi nói là nhóm thích khách đầu tiên?"
"Vâng thưa chủ tử, còn...!còn nhóm thích khách thứ hai hoàn toàn không tra ra dấu vết gì"
Ngày đó ngoại trừ nhóm thích khách đầu tiên bị người của nhóm thích khách thứ hai giết sạch toàn bộ thì nhóm thích khách thứ hai kia sau làn khói mịt mù đó cũng đã biến mất không tung tích, Tự Giải Ngâu còn nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-cong-tu-den-roi/1160825/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.