Lan Thương đáp lời, chào rồi đứng lên: "Sắc trời đã tối, hạ quan còn phải thỉnh thừa tướng mở kho lương, dưới sự đốc thúc của Nghiêm Giáo úy, các quan tướng lúc trước đã chuyển lương thực đến phương nam.
Còn đối với việc điều tra, ngày mai vẫn không muộn."
Lời đã nói đến nước này, Thừa tướng không cách nào thoái thác.
Huống hồ ông ta hiểu tính cách của đương kim Thánh Thượng, rất nóng nảy, ngay cả Thái phó còn có thể cách chức, chính mình chắc chắn cũng sẽ không nương tay.
Vì thế ông ta gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
"Đa tạ Nghiêm giáo úy." Hắn khom lưng chào Nghiêm Hàn.
"Là bổn phận của ta." Nghiêm Hàn đôi lúc vẫn nghĩ không thông, Âu Dương Lan Thương ôn hòa như thế sao có thể chung sống với Mục đại tướng quân? Vì sao Mục lão tướng quân lại đem lệnh bài giao cho hắn? Bất luận như thế nào, đây có lẽ là người đáng để phó thác.
"Âu Dương đại nhân có việc gì cứ việc tìm ta."
"Đa tạ.
Đích xác còn có một chuyện." Lan Thương tiến đến bên tai Nghiêm Khoan thì thầm vài câu, Nghiêm Khoan gật gật đầu.
Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, Lan Thương mang theo Tĩnh Niệm đi về phủ.
Một ngày lăn lộn như vậy thực sự có chút mệt mỏi, tâm ý khó bình.
Hắn đi ngang qua tiểu viện của Thanh Phong, nhìn thấy bên trong đèn còn sáng, nghĩ nghĩ rồi duỗi tay gõ cửa.
Thanh Phong đợi một ngày không chờ được Lan Thương, vốn dĩ cho rằng hắn hôm nay sẽ không tới.
Lan Thương vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-du-thanh-phong-minh-nguyet/1428964/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.