Trần Đại quay đầu nhìn lướt qua mọi người lạnh ngắt như tờ, thần sắc trên mặt bọn họ thật có ý vị sâu xa.
Mặt mũi có chút không nhịn được, nàng vươn tay luồn vào áo định lấy ngân phiếu ra trả cho hắn, Tống Vi vừa thấy hành động của Trần Đại, không nói hai lời, một tay chặn ngang bế nàng đi lên lầu.
Một bàn hảo hán tử lúc này ầm ĩ lên, vỗ bàn cười lớn.
Trần Đại giãy chân, đá mấy đá vào đầu gối Tống Vi, hắn không rên một tiếng.
Lên lầu hai cả hai người đã lăn lộn một thân đầy mồ hôi, thô giọng hỏi nàng: "Nàng ở đâu?"
Trần Đại không thèm để ý tới hắn, đá hắn một chân vẫn cảm thấy không hả giận, cắn một cắn lên vai hắn, chiếc răng nhọn đâm xuyên qua xiêm y, Tống Vi đau đớn hừ một tiếng.
Một chân hắn đá văng cánh cửa bên cạnh bước vào! Vừa đi hắn vừa tùy hứng quát: "Đây là chỗ bản tướng quân ở!" Tiểu tùy tùng nào gặp qua một trận như vậy, đáp "dạ" rồi nhanh chân chạy.
Tống Vi dùng chân đá cửa, ném Trần Đại lên giường, đôi tay chặt chẽ vây khốn lấy nàng.
"Phải để ta tháo thắt lưng cởi áo sao?" Đôi mắt hắn híp lại, rõ ràng không vui.
"Ta quản sao được ngài?" Trần Đại vươn tay đẩy Tống Vi ra, lại bị hắn nắm lấy tay ấn ở bên đầu.
Tống Vi bôn ba liên tục mấy ngày, râu quai nón mọc rậm, rũ mắt thấy Trần Đại vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, dùng cằm mình nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-du-thanh-phong-minh-nguyet/291648/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.