Thanh Phong quyết định trở về kinh thành sau khi học xong cách chế hương.
Một khi nàng đã say mê một thứ gì đó, nếu làm được một nửa rồi thôi, ngày sau nhớ tới chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.
Kim Lăng đã mưa hơn mười ngày, nàng chưa từng rời khỏi kinh thành, trên người nổi lên nốt mẩn đỏ nhỏ, cực kỳ ngứa ngày.
Thêm cả nguyệt sự, cả người có chút ốm yếu, nằm ở trên giường làm nũng.
Tĩnh Niệm đi nhờ đại phu tới xem, nói là do ẩm ướt nhiều, ngủ không ngon gây ra, viết xong phương thuốc rồi rời đi.
Thanh Phong nằm ở trên giường uống hai ngày thuốc, thấy chuyển biến tốt hơn, Lan Thương mới đi.
Lan Thương quay trở lại Thường Châu.
Năm đó phế Thái tử xảy ra chuyện, số quan lương bị trộm đó là từ Thường Châu.
Thường Châu là chỗ đất trũng, chịu lũ lụt nặng nhất.
Ở cửa thành đang cấp thức ăn, Lan Thương cùng Tĩnh Niệm ở một bên nhìn hồi lâu.
Cái nồi to kia, chỉ có mấy hạt gạo, múc vào trong chén, chỉ là nước cơm.
"Đại nhân ngài nhìn xem." Tĩnh Niệm chỉ vào một người nọ đang bưng một cái chén không, xếp hàng ở một nơi rất xa, mắt nhìn Lan Thương, lúc bọn họ nhìn lại thì bọn họ lại nhanh chóng né tránh.
Lan Thương dời mắt đi: "Không phải nhìn hắn nữa.
Chúng ta đi."
Hai người xem xét hồi lâu, lúc này mới đi tới phủ nha Thường Châu.
"Tĩnh Niệm, trước đây ngươi ở trên núi cùng sư phụ tu hành, là ở gần đây sao?" Lúc trước nghe Tĩnh Niệm nói chuyện, giọng nói có hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-du-thanh-phong-minh-nguyet/291667/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.