Lan Thương ôm Thanh Phong vào trong lòng, nghe hơi thở hổn hển hồi lâu của nàng, môi dán trên đôi môi ẩm ướt của nàng, một lần rồi làm thêm một lần nữa.
Lúc này sau khi bình tĩnh lại, mới phát giác hai người vẫn chưa đủ, Thanh Phong ngồi ở trên bàn sách, Lan Thương thầm nghĩ: Mục lão tướng quân quả nhiên không khinh ta, quyển sách kia thật sự không phải loạn họa.
Trong lòng hắn như được rót đầy mật, vô cùng ngọt ngào.
Hắn dùng chút lực, bế nàng từ trên bàn lên, đặt lên trên giường.
Thanh Phong không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, cứ theo lực mà nằm nên trên giường.
Rung động điên cuồng trong thân thể còn sót lại vừa qua, không hiểu sao khiến nàng vẫn cảm thấy không đủ.
Chuyện này là thế nào? Là hàng thêu Tô Châu thêu không đẹp, là tranh chữ khó coi, không thể sánh bằng Lan Thương chỉ tùy ý dùng chút lực hay sao?
Lan Thương vòng tay qua người nàng, hai người xa cách lâu như vậy, tới giờ phút này mới cảm thấy thả lỏng được một chút.
Hắn biết nhiều ít bản thân mình vẫn là bên tình nguyện, biết con đường của mình và Thanh Phong vẫn còn rất dài.
"Mệt sao?" Hắn vẫn nhớ trước giờ Thanh Phong vốn thân thể yếu đuối, mình cũng chỉ dám làm một lần, không dám có hành vi phóng đãng quá mắc, lúc này lo lắng cho thân mình của nàng.
Thanh Phong kéo chăn qua đầu, không biết nên nói với hắn cái gì.
Lan Thương ở bên cạnh nói: "Nhiều ngày qua ta đã cùng phủ doãn xử lý xong chuyện đê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-du-thanh-phong-minh-nguyet/291672/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.