Quý Ninh Sênh trong triều đang có thế lực mạnh mẽ.
Vì một lần trực tiếp vật ngã một nữ tử, không còn nữ tử nào dám lại gần chàng nữa.
Quý Ninh Sênh còn công khai tuyên bố, chỉ có nương tử của chàng mới có thể chạm vào chàng.
Cả triều đình đều biết, Võ Trạng Nguyên là một kẻ sợ vợ.
Chàng cũng thích cái danh xưng này, buổi tối trong phòng, nhất định phải đóng vai "nô tài" hầu hạ người.
Ta không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể dùng chân đá chàng. Quý Ninh Sênh khẽ cười:
"Nương tử, nàng thành thật khai báo đi, nàng có phải ngay từ đầu cũng thèm ta?"
Thôi được, ta thừa nhận, ta thèm chàng.
Ngày hôm đó, Trần Cảnh lại đến cửa hàng. Hắn gầy đi một vòng, đáy mắt không còn vẻ kiêu ngạo.
Ta đã nghe nói, hắn sắp bị điều đi nơi khác. Nếu không có người giúp đỡ, e rằng không có ba năm năm, hắn sẽ không thể về lại kinh thành.
Không như kiếp trước, hắn sau khi đỗ cao, một đường thăng tiến nhanh chóng.
Thôi đại nhân đã từ bỏ hắn, chọn người kế nhiệm khác rồi. Tuy nhiên, việc hắn bị điều đi nhanh như vậy, có lẽ cũng có "công lao" của Quý Ninh Sênh.
Quý Ninh Sênh bây giờ là hồng nhân của Hoàng đế, chính kiến vừa hay hợp với ý thánh nhan.
Chàng không phải là kẻ thô lỗ vô dụng, chàng đối với nhiều chuyện, cũng có cái nhìn sâu sắc.
Quý Ninh Sênh cũng là một hũ giấm, đến nay vẫn thỉnh thoảng ghen tuông vì Trần Cảnh.
Ta sắc mặt lạnh nhạt: "Ngươi có việc gì?"
Trần Cảnh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-ga-thao-han-bat-nguyet/2733450/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.