Thế nhưng ta lại nói với hắn: “Nhị gia, ta không thể ở lại được.”
Tay Nhị gia vẫn che trên mắt, nghe xong lời ta nói, hắn không mở miệng, cũng không buông tay ra.
Ta nói tiếp: “Nhị gia, ngài nên đem những điều cần phân phó nói với quản gia cả đi, nếu không sợ rằng ông ấy không thể hầu hạ ngài chu toàn được.”
Nhị gia vẫn không động đậy.
Ta liền tự mình làm chủ, gọi quản gia vào, quản gia nắm tay, đứng ở một bên.
Ta nói với ông ấy: “Quản gia, những điều ta sắp nói xin ông nhớ kỹ một chút.”
Quản gia gật đầu bảo được, “Cô nương muốn nói gì?”
Ta nói: “Chân Nhị gia đã đỡn hơn nhiều rồi, thế nhưng khi vào ngày mưa dầm sẽ thường xuyên bị đau, ông nên chuẩn bị khăn ấm trước để đắp lên. Có một tiệm thuốc bắc, tên là ‘Hồi Xuân đường’, mặc dù chỉ là hiệu thuốc nhỏ, nhưng lang trung ở đó có tay nghề rất tốt, hơn nữa mấy năm nay vẫn là người chăm sóc chân cho Nhị gia, có vấn đề gì có thể đi tìm ông ấy.”
“Cái ống trúc để gắn vào chân kia ba tháng phải đổi một lần, thợ ở phương mộc ngay cửa thành biết làm cái này, vải để bao chân không nên dùng tơ lụa, dùng vải thô tốt hơn. Quần áo của Nhị gia phần dưới nách nên làm dày hơn một lớp, còn quần nhỏ ta đã để lại ở chỗ phu nhân rồi.”
“…”
“Nhị gia ăn uống không kiêng cử gì, nhưng khẩu vị của hắn hơi mặn, lão lang trung đã bảo không được ăn đồ cay độc, cho nên ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-gia-nha-ta/50893/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.