Vạn Tự Hạng, quý phủ Hộ bộ Thượng thư Đỗ Liêu, Phúc Xuân viện.
Đỗ phu nhân cả người áo đơn màu nho trên mặt thêu hoa Mẫu Đơn bằng tơ vàng, phối với áo cánh cùng màu, trâm ngọc cắm vào búi tóc đen kiểu Vân Tông của bà ta, nhắm mắt lười biếng tựa vào ghế thái sư lót vải nhung.
Bà ta năm nay đã xấp xỉ năm mươi, chăm sóc vô cùng tốt, mặc dù khóe mắt đã có vài nếp nhăn li ti, nhưng ngũ quan vẫn còn xinh đẹp như lúc còn trẻ, dung nhan tinh xảo, có thể thấy được đôi mắt to điềm đạm đáng yêu của Đỗ Mĩ Kha là được di truyền từ bà ta.
Đỗ Mĩ Kha đứng ở sau ghế thái sư nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai cho bà ta, cười nói: “Mẫu thân càng nhìn càng trẻ, thật giống như tỷ tỷ Kha nhi.”
Đỗ phu nhân nghe vậy cười, khẽ ngước mắt liếc nữ nhi một cái: “Ngươi chỉ biết dỗ mẫu thân vui vẻ.” diễn&đàn@lê*quý#đôn
“Nữ nhi nói thật, thời gian qua nữ nhi vào Phượng Dương Hầu phủ quả thực...... Nữ nhi lo lắng đến mức xuất hiện cả nếp nhăn, hôm qua lại một đêm nữa không ngủ được, mẫu thân coi, mắt người ta có quầng thâm rồi này, mẫu thân không thương con sao.” Nét mặt Đỗ Mĩ Kha tủi thân tựa đầu đến trước mặt Đỗ phu nhân, ý chỉ nhờ lớp son phấn dày này mới che được quầng thâm của mắt.
Đỗ phu nhân nhìn nàng ta, con ngươi hiện lên sự đau lòng, ngưng cười nói: “Bây giờ có thể trách ai?! Tổ tiên Tôn Hi Tường chẳng qua chỉ được làm tiểu quan lục phẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/1317014/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.