Lúc này mấy gã sai vặt đi theo Tiền Nhã Khanh cũng đã hồi phục tinh thần, nguyên một đám chỉ biết trợn mắt há miệng, nhìn nụ cười sáng lạn của Tuệ An, lại nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của công tử nhà mình, miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả hạch đào, thậm chí ngay cả trứng gà cũng không kém.
Nên biết thiếu gia bình sinh chỉ yêu thích ba thứ, một là ngựa quý, hai là mỹ nhân, ba là bạc trắng.
Con ngựa kia đúng là xếp tại vị trí thứ nhất, nó chính là bảo mã đã đi theo thiếu gia bảy tám năm, chưa từng xảy ra một chút việc ngoài ý muốn nào, đều là thiếu gia tự mình săn sóc, thiếu gia yêu thích ngựa này đến nỗi chỉ kém chưa vác chăn ngủ luôn ở trong chuồng ngựa.
Dưỡng cho con ngựa này có thói quen ngoại trừ thiếu gia ai cũng không cho cưỡi, nói hơi khó nghe một tí, thì ngay đến phu nhân cũng chưa bao giờ được thiếu gia hiếu kính như vậy.
Nhớ năm đó nha đầu Vấn Quân của Thu Kỳ viện sao mà được sủng ái đến thế, cuối cùng còn không phải là bởi vì một câu nói, dám nói mái bờm của Yên Chi lù xù xấu xí hệt như lông chuột, liền bị thiếu gia ném ra khỏi phủ đấy thôi.
Hôm nay không biết vị cô nương này từ đâu xuất hiện, lại dám cạo Yên Chi thành một con ngựa hói đầu, mà phản ứng của thiếu gia cũng rất không thích hợp nữa, sao lại không có dấu hiệu phát hỏa nhỉ?
Bọn sai vặt nghĩ tới đây, Tuệ An cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486165/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.