Tuệ An nhất thời kinh hãi, nhanh chóng rút ra roi chín khúc, dùng mũi roi sắc ấn ngang cổ cung nữ, trầm giọng uy hiếp:
“Không muốn chết thì đi theo ta.”
Nói xong đưa tay đẩy cung nữ kia định chạy về đường cũ, ai ngờ nàng mới lùi một bước, đã đụng vào một cái thân thể ấm áp.
Tuệ An giật mình, đang muốn lên tiếng, chóp mũi lại ngửi thấy một mùi hương đã từng khắc sâu trong trí nhớ.
Là Lý Vân Sưởng!
Đại Huy có rất nhiều loại hương được nam tử ưa thích, trước kia Lý Vân Sưởng không thích bất kỳ mùi hương nào, cũng không hay xông hương trên người, chỉ có điều, mỗi khi viết chữ đều dùng riêng một loại mực, là mực Huy Châu. Loại mực này đen bóng một màu, lại có mùi thơm ngát, là mực thuộc hàng thượng hạng.
Lý Vân Sưởng viết sách chỉ dùng duy nhất mực này, lâu dần trên người cũng lây dính hương thơm của nó, bởi vì mùi này không hề nồng nặc như những loại hương bình thường, cho nên cách khá xa chưa chắc đã ngửi thấy, nay Tuệ An gần như tựa hẳn vào ngực hắn, hương vị kia cứ thế xông thẳng lên mũi.
Không hiểu sao trong lòng Tuệ An cực kỳ bất an, còn chưa kịp phản ứng, đã có một cánh tay từ phía sau thò ra đánh vào gáy cung nữ kia. Sau đó hắn nghiêng người đỡ lấy cung nữ nọ không để nàng ta gây thêm tiếng động, cùng lúc ôm lấy nàng núp vào phía đông tường viện. Tuệ An chỉ kịp nhìn qua cửa vòm đã thấy thấp thoáng bóng người, cũng nép mình trốn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486171/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.