Tia nắng mùa đông tỏa sáng trên đỉnh đầu, ánh mặt trời vàng ươm chói lọi chiếu đến mọi ngóc ngách trên đường, bầu trời quang đãng tinh khiết một màu ngọc bích, gió núi lạnh lẽo vun vút thổi qua từng nhành cây ngọn cỏ, núi xa trùng trùng điệp điệp, quả thật là một bức tranh thủy mặc tươi đẹp không gì sánh nổi.
Tuệ An ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đưa tay như muốn bắt lấy tia sáng rực rỡ kia, ánh mặt trời rơi vào trong con ngươi thăm thẳm, yên tĩnh mà ấm áp, một đường tràn đến trong tận đáy lòng.
Nàng khẽ mỉm cười thu tay lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cảnh sắc trải dài vô tận không thấy điểm dừng, nhướng mày cảm thán:
Quan Nguyên Hạc này đúng là người có tiền có khác, không ngờ ở một nơi tấc đất tấc vàng như Tây Giao này lại sở hữu một mảnh đất rộng lớn mênh mông đến thế. Ai nói đây là thôn trang cơ chứ, rõ ràng là một đồng cỏ tự nhiên được đặt giữa trang trại Tây Giao đầy màu mỡ!
Dựa vào phong thủy, nơi đây quả nhiên là địa phương cực kỳ tốt để nuôi ngựa.
Tuệ An cưỡi ngựa, đi theo gã sai vặt Dương Thất tới chỗ thôn trang phía đông đồng cỏ, Thu Nhi không nén nổi tò mò, hỏi:
“Tiểu ca, chủ tử của các huynh tại sao không xây thêm mấy tòa lâu dùng để nghỉ ngơi, một mảnh bình nguyên lớn lại hoang vu thế này, ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không có… Không phải là lãng phí quá sao…”
Nơi này cảnh đẹp hơn tranh, lại khoáng đạt xa xôi, nếu như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486174/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.