“Nói thật chứ ta thấy bức tranh của Bạch công tử khá hơn nhiều, tuy là không có kỹ thuật vẽ thành thục, tiêu sái tự nhiên bằng Tô công tử, nhưng về phần ý cảnh lại rất hay. Bức ‘Dạ yến đồ’ của Tô công tử quá là khuôn mẫu. Cảnh tiệc tùng, ca múa có ai mà không vẽ được, trong dân gian đầy bức tranh như thế còn đẹp hơn gấp trăm lần, tại sao tranh của Khúc lão tiên sinh tiền triều lại là bảo vật trong giới họa học, còn không phải là tranh ông vẽ mang ngụ ý sâu xa, cảnh sắc đặc biệt hay sao, mặc dù bây giờ còn lưu truyền lại chỉ có một vài bức, nhưng mỗi lần được in ấn phát hành đều khiến người người thèm muốn. Nét vẽ của Tô công tử tuy không thể chê vào đâu, nhưng tranh vẽ ra lại thiếu hồn, theo ta thấy chỉ xứng đáng thuộc hàng hạ đẳng tầm thường. Mà Bạch công tử tuy nói vẽ không thành thục, nhưng hơn ở ý nghĩa, xếp vào trung đẳng cũng không sai. Thế thì vì sao các giám khảo lại quyết định phần thắng cho bên Thái Học viện cơ chứ?”
Trong thời gian chuẩn bị cho vòng tỷ thí thứ hai, đã có gã sai vặt mang tranh của vòng trước truyền xuống cho mọi người chứng kiến, Nhiếp Sương Sương vừa thấy hai bức họa kia, nhịn không được nhíu mày nói.
Tuệ An nhìn hai bức tranh, quả thật chẳng có cảm xúc gì, nàng thấy cái nào cũng như cái nào thôi, nghe vậy liền kéo tay Nhiếp Sương Sương, nhỏ giọng nói:
“Tỷ nhìn nhân vật trong bức tranh của Tô công tử xem, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486190/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.