Tuệ An bị y mắng đến nỗi không ngóc đầu lên được, trong lòng vừa oan ức lại khó chịu, nàng biết mặc dù đã tự nhắc nhở mình phải kiềm chế nhiều lắm, nhưng vẫn vô tình bộc lộ tính cách, liều lĩnh tùy tiện.
Kiếp trước nàng được mẫu thân bao bọc chở che có thể nói muốn gì được nấy, là tiểu công chúa của phủ Phượng Dương hầu, khó tránh khỏi tính tình có chút ương bướng, chưa bao giờ phải đắn đo đến hậu quả thế này thế kia, tùy hứng coi trời bằng vung. Mà kết cục thê thảm của nàng kiếp trước có phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ bản thân nàng, xuất phát từ cái tính tình manh động đến là ngốc nghếch của nàng.
Nàng chỉ luôn cho rằng là hai mẹ con Đỗ Mỹ Kha độc ác ích kỷ, nhưng bản thân nàng chẳng lẽ lại không ích kỷ hay sao. Nàng vì thích Lý Vân Sưởng mà bất chấp người ta có bằng lòng hay không, ngày ngày quấn quýt lấy người ta, cuối cùng còn toan tính ép buộc hắn phải cưới nàng. Nàng vì lưu luyến si mê Lý Vân Sưởng, nghĩ những lời Phương mama khuyên răn nhắn nhủ mình là thứ vô bổ dài dòng, mà dần dần sinh lòng ghét bỏ, sau lại nghe lời sàm ngôn đuổi Phương mama ra khỏi Hầu phủ, mới khiến cho tuổi thọ bà ở kiếp trước ngắn ngủi như vậy.
Về sau vào được Vương phủ, nàng lại vì không chiếm được sự yêu thích của Lý Vân Sưởng, vì ghen ghét đố kỵ mà làm khó mỹ thiếp của hắn, lần đó xém chút nữa còn vung roi quất lên khuôn mặt như hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-hau-mon/486196/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.