''Tiểu thư.'' Bọn hạ nhân không ai hẹn ai đồng loạt quỳ xuống đất, trong giọng nói của bọn họ, cô có thể thấy rõ ẩn chứa sự bất mãn cùng tức giận tột cùng. Hoàng Ngân Thiên cười nhạt, cô nghĩ nếu như mình không phải là người được sủng ái, thì phải chăng đã bị bọn họ xông lên đánh từ lâu? Người anh họ đáng thương đang nằm dưới đất của cô chính là minh chứng cụ thể nhất.
''Sao còn chưa đi? Các ngươi còn bất mãn điều gì?"
''Tiểu thư bọn hạ nhân không làm gì sai cả.''
Một người vừa dứt lời, cô đã hơi hơi nhíu mày, ngoài tiếng nói này ra, Hoàng Ngân Thiên nghe được còn có tiếng bước chân đang chạy lại đây, hình như là có sáu người.
''Thiên nhi, em làm gì ở đây?'' Lúc sau, chỉ nghe có một tiếng nói điềm tĩnh pha lẫn chút ngạc nhiên truyền đến, cùng theo đó có sáu nam nhân bộ dáng thực ưu tú tiến vào.
Hoàng Ngân Thiên đảo mắt qua sáu người vừa đi đến, bộ dáng lạnh nhạt cùng khí thế ngút trời biến mất tựa hồ không chút dấu vết, cứ như người có biểu cảm khiến người ta e dè, sợ hãi như thế không phải là cùng một người vậy. Phải a, Hoàng Ngân Thiên cô chính là người như vậy, là một người sống rất là hai mặt nha. Nhìn sáu nam nhân đang nhíu mày nhìn mình, Hoàng Ngân Thiên cười ủy khuất, bộ dáng thực sự như muốn chiếm đoạt hồn phách con nhà người ta.
''Vậy mấy anh ở đây là muốn làm cái gì?''
Nhìn ai đó đang bất mãn cực độ, nam nhân đứng ở giữa cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-nu-khuynh-thanh/1476732/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.