Sau khi Bích Thủy tiễn bước Phượng nhi thì liền lấy ra tay nải giấu dưới đệm giường, nàng ôm tay nải một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, đem toàn bộ những thứ đáng giá trong tay nải bỏ vào người, sau đó đẩy cửa rồi đi ra ngoài.
Trong lúc đi đường Bích Thủy vẫn giữ thần sắc như thường, mọi người gặp nàng đều rất lễ phép gọi một tiếng Bích Thủy tỷ tỷ, Bích Thủy hầu hạ Giáo chủ mười năm, xem như là lão nhân bên cạnh Giáo chủ, trong giáo ít có người nào không nể mặt nàng, cho nên đến khi Bích Thủy đi đến đại môn thì cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản.
Bích Thủy duy trì bộ pháp nhẹ nhàng, cho đến một nơi hoang vắng thì mới nhấc y phục mà đào tẩu. Không biết chạy được bao lâu, Bích Thủy sức cùng lực kiệt vịn vào một thân cây mà thở phì phò, nàng thoáng nhìn ra phía sau, trên khuôn mặt thanh tú mỹ lệ lộ ra một nụ cười may mắn, nhưng rất nhanh nụ cười đó lập tức trở nên cứng đờ khi nhìn thấy màu đen của một góc y bào lộ ra từ phía sau một thân cây, tiếp đó là thân ảnh vô cùng quen thuộc chậm rãi bước ra, Bích Thủy lập tức ngã xuống đất, giọng nói có một chút run rẩy, “Giáo, Giáo chủ.”
Ân Duệ chậm rãi đi đến trước mặt Bích Thủy đang ngồi ngã bệt dưới đất, hắn cúi đầu, hỏi nàng bằng một giọng điệu vô cảm, “Vì sao muốn bỏ trốn?”
Gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Ân Duệ, Bích Thủy rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-phan-chi-nhat-giao-chu/1897022/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.