Edit: Lavender – Blue
Mặc dù bên ngoài trời mưa rất to, nhưng không khí trong phòng họp công ty Thượng Tấn lại khác thường vô cùng yên bình và dễ chịu, khiến chủ quản cảm động đến muốn khóc nức nở.
Mỗi khi ông chủ gặp trời mưa to, chắc chắn sẽ phát tác chứng nhân cách phân liệt, rốt cuộc đã được chữa khỏi sao?
Cảm ơn ngài, là vị bác sĩ tài giỏi nào, một ngày nào đó phải hỏi ông chủ để thỉnh giáo, và tới nơi cảm ơn bác sĩ.
"Hiệu suất công việc năm nay rất tốt, mọi người cực khổ rồi, tôi quyết định trích hai mươi phần trăm tiền lời thưởng cho nhân viên." Lời của Cam Nhĩ Khiêm vừa nói ra, lập tức khiến bên trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay điên cuồng cùng tiếng hoan hô.
"Ông chủ vạn tuế!"
"Ông chủ Anh Minh Thần Võ!"
"Dưới sự lãnh đạo của ông chủ, Thượng Tấn nhất định sẽ lập nên giai tích lần nữa."
"Ông chủ, sang năm người tốt chuyện tốt đại biểu chính là người á..., tôi ủng hộ người chọn Tổng Thống."
Thậm chí lời như thế cũng ồ ạt tuôn ra rồi ! Cam Nhĩ Khiêm cười liếc nhìn đồng nghiệp.
"Nếu náo đủ rồi, tan họp thôi."
Một đám chủ quản vui vẻ rời khỏi phòng họp, Cam Nhĩ Khiêm cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh dừng bước nhận điện thoại.
"Dạ, anh cả, chuyện gì. . . . . . cậu ấy đã trở lại? Ừ, em biết rồi, cảm ơn anh cả."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh liếc nhìn mưa ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện năm năm trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-nha-ho-cam-can-day-do/1428396/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.