Edit: Lavender - Blue
Buổi sáng trời vẫn trong xanh, ban đêm lại mưa to.
Không có cầm áo mưa theo người, chỉ có thể nhìn mưa to than thở.
Liếc mắt nhín mưa ngoài cửa sổ, Giang Tử Tự còn Nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa, Giang Tử Tự còn chưa kịp rầu rĩ phải về nhà thế nào, lập tức có người chạy bộ vào phòng kế toán rồi.
"Dọn dẹp một chút, anh đưa em về."
"Không cần, tôi......"
Cam Nhĩ Khiêm bình tĩnh nói lại lần nữa, "Anh đưa em về, nhanh lên một chút dọn dẹp đồ đạc đi."
Thật may là những đồng nghiệp khác trong phòng kế toán đề đã đi trước rồi, không ai nhìn thấy một màn này, nếu không sợ sẽ khiến cho lời ra tiếng vào thôi.
"Cám ơn ý tốt của anh, tôi tự về." Cô giữ phép lịch sự từ chối.
"Giang Tử Tự, không cần để anh nói lần thứ ba." Giọng anh nói ra lộ vẻ khó chịu.
"Xin tôn trọng ý kiến của tôi, tôi ——"
Anh thô lỗ ngắt lời cô, "Tôn trọng em? Như vậy em có tôn trọng anh chưa? Năm đó tùy tiện bỏ lại một phong thư, hoàn toàn chưa từng trao đổi với anh, em đã tôn trọng anh chưa? Tốt, em nói phải tôn trọng em phải không? Như vậy em nói nguyên nhân năm đó em rời đi cho anh biết."
"......" Cô nhắm mắt lại không nói, than nhẹ ở trong lòng, biết giờ phút này không thuận theo ý của anh, đại khái anh sẽ đứng lì ở đây với cô không đi.
Vì vậy cô rất nhanh thu dọn mặt bàn, rồi lại nhớ ra cái gì đó.
"Giám đốc Kim đâu?" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-nha-ho-cam-can-day-do/1428401/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.