Edit: Lavender - Blue
“Anh Nhĩ Khiêm, anh phải đi rồi sao, không ngồi chơi với em một lát nữa sao.” Du Lệ Như ngồi ở trên giường bệnh, dùng giọng nói làm điệu bộ đáng thương năn nỉ.
“Tôi......” Liếc thấy Du Chí Mậu nhìn qua với ánh mắt nài nỉ, vốn dĩ Cam Nhĩ Khiêm phải đi, miễn cưỡng đồng ý ở lại thêm chút nữa.”Được rồi, nhưng chỉ có thể mười phút nữa thôi, còn có việc đang chờ tôi.” Mấy ngày nay mỗi ngày đều bị bạn tốt Chí Mậu tìm dẫn đến bệnh viện thăm Du Lệ Như, khiến anh cảm thấy hết kiên nhẫn.
Thật ra thì nghỉ ngơi vài ngày nữa, cô ta sẽ không còn gì đáng ngại, nhưng nhà họ Du vẫn lo lắng cho cơ thể cô ta, nên vẫn tiếp tục cho cô ở lại bệnh viện, cũng mời người chăm sóc cô hai mươi bốn tiếng.
Trước khi cô uống thuốc, dĩ nhiên còn để lại một bức thư, nói rằng do anh quá lạnh nhạt với cô, khiến cô cảm thấy mệt mỏi mới bắt đầu có ý nghĩ này, vì thế, người lớn nhà họ Du không tha thứ cho anh.
Đây quả thực là không giải thích được, là cô ta không coi trùng sinh mạng của mình, cũng không phải anh bảo cô tự sát, mắc mớ gì tới anh? Nếu như không phải bạn tốt năm lần bảy lượt nhờ vả, anh không có một chút suy nghĩ nào muốn gặp lại cô ta.
Du Chí Mậu sau khi ra hiệu cho em gái, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để hai người một chỗ.
Du Lệ Như ngẩng gương mặt có chút tái nhợt lên, dùng giọng nhẹ nhàng nói: “Anh Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-nha-ho-cam-can-day-do/1428412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.