Chương 10: Cô thật to gan!
“Lão đại, cậu muốn mở cửa chờ đối thủ đến chơi à?”…
====
Cạch!
“Lão đại, cậu chết chưa?” An Vĩnh Phong (trong lời tỏ tình của quỉ) đi vào phòng
của Duy Khánh, tò mò hỏi.
Anh rõ ràng là đang ngủ rất say, lại bị giọng nói của An Vĩnh Phong đánh thức, mở bừng mắt, lạnh lùng nhả ra 4 chữ:
“Chết cái đầu cậu!”
An Vĩnh Phong như Sherlock đi lần mò căn phòng, xem xét xem có điều gì bất thường không mới mở miệng:
“Lão đại, tớ biết thân thủ của cậu vô cùng tốt!”
Duy Khánh khoanh tay, vênh mặt:
“Đương nhiên!”
An Vĩnh Phong tặc lưỡi, làm ra vẻ thương hoa tiếc ngọc:
“Thân thủ tôt nhưng mà não ngắn! Cậu không biết trong lúc ngủ mà bị tấn công là rất nguy hiểm à?”
Anh lườm An Vĩnh Phong:
“Ai cần cậu chỉ giáo chứ?”
“Cậu chính là cần tôi chỉ giáo. Lão đại, cậu muốn mở cửa chờ đối thủ đến chơi à?”
Duy Khánh khó hiểu nhìn An Vĩnh Phong. Đầu cậu ta bị sao vậy? Sáng sớm đã đến đây luyên thuyên rồi?
“Cửa nhà cậu mở!” An Vĩnh Phong chỉ xuống dưới tầng.
Duy Khánh vỗ vỗ trán. Rõ ràng hôm qua anh có khóa cửa mà. Vậy chỉ có…
Anh tung chạy sang phòng bên cạnh. Cửa mở, phòng trống không.
Duy Khánh nghiến răng trèo trẹo. Nha đầu thối cũng thật to gan đi! Dám chơi anh!
Vợ tương lai, nếu em muốn trốn, tôi cho em trốn! Đợi đến khi em chơi vui tôi sẽ bắt em về!
Anh gọi người đến làm lại khóa bằng vân tay. Anh có thể mở cửa cả từ trong lẫn ngoài. Còn cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-xin-anh-cach-xa-toi-mot-met/420530/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.