Ri: À :)) Mình nói một chút nhé :)) Mình mới viết nên độ dài mỗi chương không được dài lắm :) Mong các bạn thông cảm :))
========
Ăn sáng xong là gần 8 giờ. Duy Khánh bảo Kì Hân đi thay quần áo, sau đó tự mình lái xe đưa cô đi..
Địa điểm dừng là khu vui chơi Violet.
Khu vui chơi này có qui mô lớn nhất thành phố, nổi tiếng với nhiều trò giải trí vô cùng thú vị.
Kì Hân hồi bé đều được bao bọc kĩ lưỡng, cũng không được ra ngoài nhiều. Một phần là vì bệnh của cô, phần còn lại là vì cô không có hứng thú với mấy trò này. Mà có hứng thú thì cũng không có thời gian đi. Nếu đi đâu thì chỉ có một mình cô, ba mẹ cô bận đến tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian mà đi với cô chứ. Như vậy thì buồn chết mất...
Cô nhìn xung quanh, cũng không biết anh đưa mình đến đây để làm gì. Đang thắc ắc thì Duy Khánh kéo tay cô cùng nhau bước qua cổng.
Cô không nhịn được, mở mồm hỏi anh:
- Chúng ta đến đây làm gì vậy?
Duy Khánh nhún vai:
- Tất nhiên là để chơi rồi...
Kì Hân mím môi, đôi mắt lại đảo một vòng:
- Tôi rất mệt, không muốn chơi một chút nào.
Duy Khánh nhếch môi, cười cười:
- Mệt sao? Vậy lát nữa tôi đành tìm người khác thi bắn Zobie rồi...
Cô nghe thấy hai chữ Zombie thì sáng mắt lên:
- À... Thực ra thì cũng không mệt lắm đâu. Còn có một chút sức - Cô còn khoa trương giơ tay lên.
Duy Khánh nhìn diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-xin-anh-cach-xa-toi-mot-met/420630/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.