Kì Hân tỉnh dậy, lúc đó trời cũng gần tối.
Ở trong này vô cùng lạnh. Gió từng đợt lùa vào, làm cô không tự chủ mà run lên. Quần áo cô toàn bộ bị xé sạch, một mảnh vải che thân cũng không có. Hạ thân truyền tới từng đợt đau đớn.
Cô thất thần nhìn về phía trước..
Nhà kho bây giờ cũng chẳng còn một ai. 3 tên kia đều đi cả rồi. Cô có thể trốn. Nhưng cô biết làm gì đây? Bản thân mình dơ bẩn như vậy...
Kì Hân cứ vô hồn cuộn mình nằm một góc như thế. Nước mắt một giọt cũng không thể chay ra. Hốc mắt vô cùng khô khốc.
3 tên kia từ ngoài đi vào. 1 tên tiến tới trước mặt cô, nâng cằm cô lên:
- Mỹ nhân, dậy rồi?
Kì Hân căm hận nhìn hắn ta, lắc mạnh đầu.
Tên kia nhếch mép cười, buông cằm cô ra. Sau đó hắn ta bấm một dãy số.
Bên kia nhấc máy, hắn nói luôn:
- Thế nào, Trần thiếu? Có phải đang tìm vợ mình không? Ha.. Nói cho mày biết, nó đang ở chỗ tao! Mày cứ đến đưa nó về. Bọn tao sẽ không làm gì mày. Hahaa...
[..]
- Địa điểm cũ Hắc Ảnh.
Kì Hân nghe tới đây thì hét lên hai chữ "đừng tới" nhưng cổ họng khô khốc, một chữ cũng không thốt ra được..
Hắn dập máy, sau đó đi ra ngoài bỏ cô một mình ở đó.
Nước mắt kìm nén bấy lâu bây giờ tuôn ra như mưa. Kì Hân khóc thảm thiết. Cả người rung lên bần bật..
Duy Khánh, anh không đến có được không? Em thực sự không muốn làm tổn thương anh.. Em thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thieu-gia-xin-anh-cach-xa-toi-mot-met/680107/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.