Ngày đó, Trình Dung ngồi cùng hắn cho đến khi mặt trời ngả về tây, hai người cùng ăn cơm tối, Thẩm Ký không dám gọi điện thoại về nhà, chỉ nhắn tin nói với mẹ mình ăn cơm bên ngoài. Chờ hắn về đến nhà thì cũng rất muộn. Thẩm Ký vừa mở cửa liền biết nguy rồi, mẹ đang ngồi trên ghế salong khóc thút thít, cha thì đưa cho mẹ một cái khăn giấy, thấy hắn đi vào, cha Thẩm Ký mặt lạnh mà nói: “lại đây.”
Thẩm Ký lòng trầm xuống. Nín lâu như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng là cực hạn . Hắn đổi dép lạch bạch mà đi tới, chuẩn bị nghênh tiếp một hồi bão táp.
Cha Thẩm Ký hít sâu mấy lần lại quay người đi ra, Thẩm Ký giống như thấy quỷ mà nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.
“con trai, ” mẹ Thẩm Ký lau nước mắt, vỗ vỗ bên cạnh sô pha, “Chúng ta có thể tâm sự được không?”
Ngữ khí của mẹ dọa Thẩm Ký nhảy một cái. Ở trong ấn tượng Thẩm Ký, chưa từng thấy mẹ ăn nói khép nép như vậy. Hắn theo bản năng mà gật gù, ngồi thẳng.
“quãng thời gian trước đúng là đầu óc mẹ hồ đồ rồi, không suy nghĩ thấu đáo chuyện này, giờ nghĩ lại mới thấy rõ ràng.” Mẹ Thẩm Ký bình tĩnh phục hồi tâm tình, từ từ nói: “hiện tại mẹ đã biết, con là đồng tính và con cùng Trình Dung yêu nhau, nhưng đây là hai chuyện riêng biệt, ba mẹ cũng không tư giác mà đem chúng thành hai chuyện ngang hàng. Đây là chỗ mấu chốt.”
Thẩm Ký có một luồng linh cảm không lành: “Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhi-thinh-nga-giai-thich/1429140/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.